XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Phế Đô


Phan_23

Trang Chi Điệp nói:

- Sao em nhìn thấy bức thư này?

Ngưu Nguyệt Thanh đáp:

- Liễu Nguyệt bảo em vào phòng sách, thư rơi tứ tung ra nền nhà.

Trang Chi Điệp bảo:

- Anh đè cái thước chắn giấy lên cơ mà, có gió thốc vào đó cũng không thể bay xuống đất được.

Liễu Nguyệt được thể nói luôn:

- Em đã nhìn thấy, sợ anh phạm sai lầm, đã cố ý thả xuống đất để chị cả nhìn thấy.

Ngưu Nguyệt Thanh bảo:

- Liễu Nguyệt làm thế là đúng, từ nay về sau có chuyện gì em cứ nói với chị.

Trang Chi Điệp liền điên tiết lên, bảo:

- Em định làm gián điệp hả?

Đến lúc này Liễu Nguyệt mới tỏ ra hối hận mình đã nhanh nhảu đoảng, đã nói ra những điều không nên nói, liền yêu cầu để mình đưa đến chỗ Lan. Nhưng Ngưu Nguyệt Thanh bảo, chị đi làm tiện đường sẽ đem theo.

Suốt buổi sáng, Trang Chi Điệp tức giận Liễu Nguyệt, cứ lầm lì với cô ta. Liễu Nguyệt nhận điện thoại thì chê giọng Liễu Nguyệt sống sượng. Liễu Nguyệt nói:

- Anh chả bảo điện thoại buổi sáng nhất lọat không nhận là gì!

Trang Chi Điệp đáp:

- Thì cô cũng phải hỏi xem ai đã chứ, có việc gì? Cứ cầm ống nghe lên là đánh một câu "đi vắng". Cô bực tức với người ta đấy à?

Có người gõ cửa, Liễu Nguyệt dẫn người vào, đó là ba nhà văn nghiệp dư đến nhờ Trang Chi Điệp hướng dẫn nghiệp vụ. Bọn họ toàn hỏi:

- Thưa thầy giáo, xinh thầy giáo hướng dẫn cho bọn em viết tiểu thuyết như thế nào?

Trang Chi Điệp đáp:

- Nói thế nào chuyện này nhỉ? Các cậu cứ viết nhiều rồi khắc biết.

Một cậu nói:

- Thầy giáo cứ nói vậy, chứ nhất định thầy giáo có bí quyết.

Trang Chi Điệp nói:

- Không có thật mà!

Ba người khách chẳng chịu tin cho. Cứ nhùng nhằng như thế một tiếng đồng hồ, ba anh chàng kia mới ngượng ngập ra về. Ba người với đi khỏi, Trang Chi Điệp liền cự nự Liễu Nguyệt tại sao không nói tôi đi vắng để bọn họ làm mất thì giờ!

Liễu Nguyệt đáp:

- Em đâu có biết họ là những kẻ vô công rồi nghề!

Oan uổng tới mức Liễu Nguyệt vào bếp lau nước mắt. Khoảng một lúc khá lâu, lại có tiếng gõ cửa, mở cửa ra là Chu Mẫn. Liễu Nguyệt bảo:

- Thầy giáo không có nhà!

Ở phòng sách Trang Chi Điệp đã nghe thấy, liền bảo:

- Có ở nhà đấy, vào trong này.

Chu Mẫn liền trách Liễu Nguyệt nói dối. Liễu Nguyệt lại được một mẻ nước mắt nước mũi nữa. Chu Mẫn vừa bước vào phòng sách đã tố khổ với Trang Chi Điệp, đưa trả lại bức thư kia. Anh kể lể, anh đã đi liền ba ngày, cả ba ngày không tìm được thư ký trưởng. Sáng hôm nay đến nhà ông ta mới biết ông ta đang họp hành gì đó ở khách sạn Chim Xanh. Anh lại tìm đến khác sạn Chim Xanh, quả nhiên đang có cuộc họp ở đó, thư ký trưởng đang ngồi ở ghế chủ toạ hội nghị. Chu Mẫn không dám nhờ người gọi, cứ chờ ở cửa, thế nào thư ký trưởng cũng phải có lúc đi tiểu tiện đại tiện chứ. Chờ suốt hai tiếng đồng hồ, quả nhiên thư ký trưởng đi ra nhà vệ sinh. Chu Mẫn cũng bám theo đi vào. Thư ký trưởng đi đại tiện, Chu Mẫn cũng giả vờ ngồi đại tiện ngay chỗ bô bên cạnh thư ký trưởng. Anh không biết nên nói thế nào, ấp úng một lúc, hỏi:

- Ông là thư ký trưởng phải không ạ?

Thư ký trưởng đáp:

- Ừ!

Chu Mẫn bảo:

- Em đã từng gặp ông, thưa ông thư ký trưởng.

Thư ký trưởng đáp:

- Ừ!

Chu Mẫn lại hỏi:

- Thư ký trưởng gặp hổ bao giờ chưa?

Thư ký trưởng đáp:

- Chưa.

Chu Mẫn bảo:

- Em cũng chưa.

Thư ký trưởng liền chùi đít, đứng dậy thắt xanh tuya định đi. Chu Mẫn gọi:

- Thưa thư ký trưởng, em có việc muốn nói với ông.

Thư ký trưởng hỏi:

- Cậu là ai? Mình không biết.

Chu Mẫn đáp:

- Ông không biết em đâu mà, em có một bức thư này, xem xong ông sẽ biết.

Một tay thư ký còn đang kéo đũng quần, một tay cầm thư xem, xem xong liền đưa lại trả và hỏi:

- Gần đây nhà văn làm gì?

Chu Mẫn đáp:

- Sáng tác ạ.

Thư ký trưởng bảo:

- Sáng tác là tốt, nhà văn là phải sáng tác chứ.

Chu Mẫn nói:

- Thầy giáo Điệp ngoài sáng tác ra, chỉ có sáng tác.

Thư ký trưởng nói:

- Ai cũng bảo thế. Mình cũng cho thế thật, nào ngờ anh ta cũng quan tâm đến chính trị cơ chứ!

Chu Mẫn đáp:

- Thầy Điệp là nhà văn, không hiểu chuyện chính trị đâu ạ!

Thư ký trưởng hỏi:

- Thật không? Chẳng phải anh ta suốt cả đêm đi đến toà báo để đăng bài đó ư? Cậu là bạn của anh ta, cậu vền nói với anh ta, đừng có làm cây súng để người ta bắn nhé, có ba mươi năm Hà Đông, thì cũng có ba mươi năm Hà Tây, người khác thì có thể, không được thì ra đi, chứ anh ta thì ăn ở lâu dài ở Tây Kinh đấy!

Thế là hai người đi ra, thư ký trưởng chẳng hề nhắc tới chuyện thầy giáo giúp một chữ nào. Chu Mẫn hỏi:

- Thế còn việc nói với ông phó chủ tịch phụ trách văn hoá?

Thư ký trưởng đáp:

- Việc này chẳng phải bắt mình phạm sai lầm đi cửa sau đó sao?

Trang Chi Điệp nghe xong, như bị giáng một đòn, choáng váng, liền xé nát bức thư, cất tiếng chửi:

- Mẹ kiếp! Lãnh đạo cái gì! Mình đâu có thể không đi toà soạn báo cơ chứ? Đi thì lại mất lòng chủ nhiệm Hội đồng nhân dân! Đâu có ngờ mạng lưới lại giăng rộng đến thế, đả động đến cả chỗ ông ta? Mình tại sao lại làm chính trị ư? Nếu định làm chính trị, thì thằng này cũng không thèm ăn cái trò của ông ta. Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, ông ta làm chủ nhiệm Hội đồng nhân dân sao không ở vị trí của ông ta đi? Tay thư ký thuộc dây của ông ta mà. Chủ đổ rồi, có giỏi thì đi chọi với thị trưởng, hắt nước bẩn vào ta, thì làm cái quái gì? Mình không muốn làm quan, mình làm nhà văn của mình, dựa vào viết văn để sinh sống, cứ giỏi bẻ gãy bút của mình đi!

Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, Trang Chi Điệp đẩy mạnh cái gạt tàn thuốc lá trên bàn, cái gạt tàn thuốc lá trượt nhanh trên mặt kính, rơi xuống, đập luôn vào lọ hoa để dưới giá sách, lọ hoa vỡ tan, rớt loảng xoảng trên nền nhà. Bà mẹ vợ ở bên kia nghe thấy chạy sang, cứ tưởng con rể đánh nhau với Chu Mẫn, liền cất gọng quở trách. Chu Mẫn không tiện giải thích, im lặng đi ra. Liễu Nguyệt liền vội đi thu dọn những mảnh lọ vỡ và bảo:

- Anh đừng nổi giận đùng đùng lên thế, bà cứ ngỡ là Chu Mẫn sai cơ đấy. Anh ấy đang khóc ở phòng khách kia kìa.

Trang Chi Điệp nói:

- Việc gì đến cô, cô cứ lắm mồm?

Liễu Nguyệt vừa bước ra khỏi, cửa phòng liền đóng sầm một cái.

Chu Mẫn ngồi trong phòng khách khóc một trận, nghĩ thế nào rồi lại đi vào an ủi Trang Chi Điệp. Nhưng cửa đóng kín, anh liền gọi:

- Thầy giáo Điệp, mở cửa ra, mình lại thử bàn xem làm thế nào?

Trang Chi Điệp nói:

- Mình tức không chịu nổi nữa, thư ký trưởng, hắn là cái quái gì cơ chứ! Mình sẽ viết cho thị trưởng một bản tài liệu!

Chu Mẫn giục:

- Thế thi thầy viết thư cho ông phó chủ tịch tỉnh đi, em lại đi tìm.

Trang Chi Điệp nói:

- Không tìm, chẳng phải tìm ai cả, để họ chỉ thị xuống dưới! Cậu sợ cái gì, tôi tổn thất hơn cậu nhiều.

Chu Mẫn không dám nói nhiều, ngồi một lát, rồi cúi đầu buồn bã ra về.

Tối hôm đó Ngưu Nguyệt Thanh đi làm về, thấy mẹ đốt hương trong buồng ngủ của chị, Liễu Nguyệt thì xậm xịt trong phòng khách. Trang Chi Điệp thì mở băng nhạc đám ma trong phòng sách, lại đóng cửa gọi không ra, liền hỏi Liễu Nguyệt có chuyện gì xảy ra. Liễu Nguyệt kể lại ngọn ngành. Ngưu Nguyệt Thanh lại gõ cửa, cửa đã mở ra, Ngưu Nguyệt Thanh liền trách móc việc lớn như thế mà tại sao chị không biết gì hết. Nhà văn thì nhà văn, thị trưởng bảo đi toà soạn báo thì mình đi! Nhà chính trị làm âm mưu quỷ kế của nhà chính trị, mình được cái gì nào? Lại oán hận tại sao đối phương biết chuyện này? Hay là thị trưởng bán rẻ mình, hay là Hoàng Đức Phúc bán rẻ mình? Cuối cùng chửi thư ký trưởng là đồ lợn, đồ chó, ăn súng ăn đạn, than thở sử đời kinh khủng, hễ sơ suất một tí là mất lòng người ta, mình là kẻ gánh sọt trứng, đi qua chợ, người không sợ mình chen, thì sợ người chen mình. Cứ chửi, lại chửi Cảnh Tuyết Ấm con đàn bà xấu xa, trách Trang Chi Điệp ra ngoài cứ bày đặt chuyện yêu mới chả yêu Cảnh Tuyết Ấm là để lấy tiếng thơm, bây giờ thì xong rồi, ăn chẳng nổi thì chuồn. Trang Chi Điệp đập bàn xa lông quát luôn:

- Em đừng nói nữa được không nào, em làm anh buồn chết mất thôi. Em định khuyên anh hay đưa cho anh sợi dây thừng để treo cổ hả?

Ngưu Nguyệt Thanh sợ quá nín thinh, xuống bếp nấu mì sợi tẩm ớt với Liễu Nguyệt. Chị biết chồng thích ăn mì sợi hơn cả. Ở ngõ Tế Liễu trong cửa Bắc thành phố, mấy năm gần đây cũng đã xuất hiện một nhà văn, người này còn trẻ nhưng dáng người thì già, làm công nhân trong buồng phân phối điện của một nhà máy. Lẽ ra buồng phân phối cứ cách một ngày thì có một ca trực đêm, cứ ba ngày thì có một ngày được nghỉ ở nhà, có đủ thời gian để buôn bán quanh quéo. Nhưng anh này thì say mê sáng tác. Tuy có những hơn mười bút danh, mà bút danh nào cũng mời người dùng đá ngọc hoa điền khắc dấu, bởi vì tác phẩm được đăng chả có mấy, nên người trong thành Tây Kinh biết đến anh không nhiều, chỉ có dân trong ngõ Tế Liễu biết đến. Người trong ngõ Tế Liễu mỗi lần đi qua dưới cửa sổ nhà anh, nhìn thấy anh ở trong nhà hí hoáy viết, vừa ho, vừa hút thuốc cuộn kén khét mù, liền trêu chọc anh, nói nhà văn thì ra là nhà ngồi. Mấy nước trước anh đã từng đến thăm học hỏi Trang Chi Điệp, Trang Chi Điệp cũng giới thiệu anh làm quen với biên tập của báo thành phố, đã đăng hai truyện ngắn cực ngắn. Từ đó cứ dăm bữa nửa tháng lại đến chỗ Trang Chi Điệp xin ý kiến chỉ bảo, hoặc hỏi thăm, hoặc chuyện trò. Nhưng từ đó, lâu lắm không có tác phẩm nào được đăng, nên cũng ngại đến làm mất thời giờ của Trang Chi Điệp. Trong một hai năm gần đây, có một con buôn sách tìm anh viết câu chuyện có chút gái gú bạo lực hấp dẫn, anh cũng đã viết hai truyện, hoàn toàn là để kiếm mấy trăm đồng, cảm thấy dã hạ thấp nhân cách của mình, trong lòng xấu hổ, liền không còn mặt mũi nào đến gặp Trang Chi Điệp nữa.

Anh có một người bà con từ thôn quê ra thành phố tìm việc làm, đầu tiên ngủ nhờ ở nhà anh, cứ trời tang tảng sáng là đạp xe xích lô đến chợ bán buôn rau xanh ở thôn Cát Tường phía Nam thành phố mua một xe rau tươi, chở vào thành phố bán lẻ cho các gia đình trong các ngõ phố, mõi ngày cũng kiếm được ba mươi đồng. Người họ hàng này thấy anh nghèo nàn, trong sạch, cũng khuyên anh cùng đi buôn rau, nhưng anh cứ tỉnh bơ. Người họ hàng đã kiếm được nhiều tiền, cũng làm quen được một số bạn, sau đó đã dọn đến đường Bắc Hoàn thuê một gian nhà cấp bốn để ở, ban ngày đi buôn rau, ban đêm chơi bài uống rượu với bạn bè, cũng vì có tiền đã đưa vợ con từ nhà quê ra thành phố chơi bời. Vợ nhà văn nọ nóng mắt lên, suốt ngày nọ sang ngày kia cứ mắng chồng xơi xới không làm nên trò trống gì. Một hôm người họ hàng kia ăn mặc gọn gàng sạch sẽ đến chơi, lại gặp đúng lúc chị vợ đang rày la cự nự chồng, liền nói đến chuyện ở đường Bắc Hoàn có một đơn vị mở hiệu chưng bánh bao, xưa nay luôn do người ở ngoài đến nhận thầu, mấy hôm trước, người nhận thầu nghỉ, hiện nay còn chỗ trống, anh có đồng ý làm thì làm. Người họ hàng bảo:

- Nếu bằng lòng thì tôi bảo vợ tôi giúp anh, coi như hai gia đình cùng làm tới một ngàn rưỡi cái một ngày. Mình không chưng nhiều, chỉ tám trăm đến một ngàn cái, thì mỗi tháng cũng kiếm được mỗi người một ngàn đồng lãi ròng.

Anh đáp:

- Ừ thì chưng, ở nhà bà xã ca cẩm có viết cũng chẳng được. Nhưng tôi chưa từng chưng bánh bao khi nào!

Người họ hàng đáp:

- Giấy phép kinh doanh có đủ, công việc này lại chẳng phải liên hệ nhiều với các ngành khác, mình chỉ có chưng bánh bao, ai ăn thì đến mua, bán hết là xong. Anh cứ cách một ngày lại đi làm ca đêm, anh cứ trực ca của anh, anh không biết chưng bánh, thì đã có vợ tôi và tôi, anh chỉ ngồi có mặt cũng được.

Thế là anh ôm chăn nệm đến ở cửa hàng tại đường Bắc Hoàn. Đi làm ở nhà máy cũng từ đấy trực tiếp đi luôn, trực ban xong lại về thẳng đường Bắc Hoàn, đã đi là mười ngày liền không về nhà.

Vợ anh thấy chồng quay đầu về chí thú làm ăn, ở nhà mừng lắm, chỉ mong từ đó bỏ văn chương đi buôn bán sẽ được sống cuộc sống của con người bình thường. Nhưng ngày thứ mười một, anh đạp xe xích lô về nhà, bó chăn nệm để trên xe xích lô, còn có cả bốn bao tải bánh bao. Anh bảo:

- Lỗ rồi.

Vợ anh hỏi:

- Sao lại lỗ, người ta đi buôn bán, buôn đâu được đấy, mình sao lại lỗ?

Anh đáp:

- Trong số mệnh người ta, đã làm cái gì, thì cứ làm cái ấy, anh định viết văn, em không cho viết chưa kể mười ngày qua vất vả khổ sở, năm trăm đồng bạc đổi lấy đống bánh này đây!

Thì ra, sau khi anh đến đường Bắc Hoàn, mới biết căn nhà mà người họ hàng thuê ở là một khu nhà của cửa hàng xe ngựa. Một dãy nhà cấp bốn dột nát cạnh chuồng ngựa chật ních những khách buôn than buôn rau. Hiệu chưng bánh ở chênh chếch đối diện với cửa hàng xe ngựa. Ngày đầu tiên khai trương, họ chưng bốn tạ bột mì. Bởi cho xút quá nhiều, bánh có màu vàng, lại không nở, con buôn đến không mua, dân phố ở chung quanh cũng không mua. Ngay hôm ấy lại chưng nồi hai, hoà hai tạ rưỡi bột mì, bánh bao không trắng mà còn rắn câng, ném chó chó không chết. Cũng loại bột mì ấy, lại cân đong tử tế, tại sao các cửa hàng khác người ta chưng ra bánh bao vừa trắng vừa mềm thế. Hỏi một sư phụ, mới biết trong việc chưng nấu bánh bao phải có kiến thức sâu rộng, phải trộn một lượng bột nở, bột giặt, phân hóa học nhất định, hơn nữa phải hun cả lưu huỳnh. Nhưng sư phụ bí mật không nói trộn bột nở bột giặt và phân hóa học như thế nào, hun lưu huỳnh ra làm sao, hun bao nhiêu thời gian. Tuy anh đã ngấm ngầm đi quan sát cách làm của cửa hàng bánh bao khác, trở về lại chưng nồi thứ ba, nhưng vợ của người họ hàng lại nhăn nhó, sáu tạ rưỡi bột mì làm thành bánh cần phải giải quyết, nếu không bán hết trong bốn ngày, thì tháng này không lấy được vốn về, huống hồ ai dám đảm bảo nồi thứ ba bánh sẽ tốt? Mấy người rao bán khắp nơi, chẳng ai thèm mua, ngày nào cũng chỉ có khách bán than, bán rau ở cửa hàng xe ngựa đến ăn, đâu có ăn được nhiều? Anh đề nghị xử lý hai hào nửa ký bánh cho một trại chăn nuôi lợn, vợ của người họ hàng kia tiếc rẻ, nước mắt chảy dài, nói:

- Nếu thế thì em không làm nữa. Mình chia đôi số bánh, em đem về quê phơi khô ăn dần.

Kết quả là anh quẳng đi năm trăm đồng lấy về bốn bao tải bánh bao. Bà xã lại chửi cho một trận. Thôi thì việc chửi cứ chửi, song cũng phải tìm cách giải quyết số bánh. Chị bảo: bánh này mùi còn tốt, chỉ có điều cái dáng không đẹp, bán cho trại lợn thì tiếc thật, để lại ăn thì ba người trong gia đình ăn đến bao giờ mới hết?

Chẳng thà cho họ hàng bạn bè mỗi nhà một ít cũng được cái tình cảm. Anh là nhà văn thường ngày giao du ơn thầy công anh nhiều. Ví dụ ông Sủng ở toà báo thành phố, cả cái ông Trang Chi Điệp nữa. Anh nhà văn nghiệp dư bảo:

- Có cái gì đáng giá đâu mà bảo đem biếu thầy giáo Trang Chi Điệp?

Nói rồi liền nhớ đến Nguyễn Tri Phi, biết Nguyễn Tri Phi vừa mới xây nhà tập thể cho đoàn ca múa, sao không đem bán rẻ cho bếp dân công ở đó? Liền đi liên hệ với Nguyễn Tri Phi. Nào ngờ nhà ở tập thể vừa khánh thành, dân công làm thuê đã phân tán hết. Nguyễn Tri Phi đã đồng tình với anh, liền gọi điện cho nhiều người quen, hỏi bếp đại táo của cơ quan họ có thể mua được không?

Vậy là gọi điện đến chỗ Ngưu Nguyệt Thanh làm việc. Ở nhà Ngưu Nguyệt Thanh thấy Trang Chi Điệp rầu rĩ tâm tư, đi làm việc rồi vẫn đang nghĩ cách làm vui lòng chồng thế nào đây. Nhận được điện thoại của Nguyễn Tri Phi, cũng thật là buồn cho người học trò này của Trang Chi Điệp, chị bảo:

- Bao nhiêu người đang mơ mộng văn học, cuộc sống đang tốt đẹp hẳn hoi, chẳng ra cuộc sống nữa. Anh cứ bảo cậu ta chiều nay đến đơn vị gặp tôi, bếp cơ quan tôi chắc chắn không dùng đâu nhưng tôi có thể mua hết số bánh bao ấy, anh khỏi cần nói cậu ta xử lý như thế nào, cứ báo bếp cơ quan chúng tôi cần mua.

Nguyễn Tri Phi nói:

- Chị thảo hiền lương thiện như vậy, thì tôi xấu hổ không có chỗ nào mà dung thân được nữa!

Ngưu Nguyệt Thanh bảo:

- Anh không cần phải thế. Xét cho cùng cậu ta chỉ biết anh, nhưng lại là học trò của Trang Chi Điệp kia mà!

Nguyễn Tri Phi hỏi:

- Chi Điệp lại viết gì vậy? Chỉ ngồi ở nhà viết chẳng khác gì tu hành, viết bao nhiêu mới đủ hả? Chị cũng không tha anh ấy đến chỗ tôi xem ca múa cho vui, tôi còn có việc nhờ anh ấy đấy.

Ngưu Nguyệt Thanh lập tức bảo:

- Thật chứ, anh đến nhà gọi anh ấy đi xem ca múa nhé. Mấy hôm nay anh ấy đang chán nản, ngồi ở nhà thấy cái gì cũng trái mắt, anh em rủ nhau đi xem ca múa, có lẽ gỡ bỏ được buồn chán đấy.

Nguyễn Tri Phi được Ngưu Nguyệt Thanh gửi gắm và cũng có việc cần Trang Chi Điệp giúp, trước bữa cơm trưa hôm ấy, đã đánh xe đến đón Trang Chi Điệp ra khách sạn Đường Hoa ăn cơm, sau đó về phòng làm việc ở gác một của ngôi nhà của Nguyễn Tri Phi. Đây là ngôi nhà cỡ vừa, ba tầng. Đoàn ca múa của Nguyễn Tri Phi đã thuê nhiều năm. Tầng hai tầng ba bố trí nơi ở cho nhân viên đoàn ca múa. Gác một xây ba gian thông liền nhua làm nơi dàn dựng chương trình, mấy gian còn lại làm phòng làm việc và phòng khách tạm thời. Trong phòng làm việc, Nguyễn Tri Phi và Trang Chi Điệp đã uống mấy chén trà Tiên hào mây mù ba Sơn, Nguyễn Tri Phi liền hỏi chiều nya có muốn đi xem ca múa ở hội trường một nhà máy lớn ở ngọai ô phía đông không. Phi bảo, nhà máy lớn này có một sản phẩm được giải thưởng huy chương bạc ở thủ đô, trên tỉnh mở hội mừng công cho nhà máy. Đoàn ca múa của họ đến đây biểu diễn góp vui. Trang Chi Điệp hỏi biểu diễn chương trình gì, có phải lại những tiết mục đã xem hôm trước? Nguyễn Tri Phi bảo chương trình gần như thế, chỉ thay một vài diễn viên mới. Trang Chi Điệp liền gạt phắt ý định đi xem biểu diễn. Nguyễn Tri Phi liền vỗ tay bảo:

- Mình mong Điệp không đi! Chiều nay mình phải theo đoàn xuống nhà máy, Điệp cứ ở đây rượu ngon có người đưa đến, thuốc lá thơm hút thoải mái, Điệp phải giúp mình viết một luận văn.

Nguyễn Tri Phi liền nói rõ. Đoàn kịch cũ của anh hiện nay bình xét chức nắng ,anh tuy xin nghỉ không ăn lương, đứng ra thành lập đoàn ca múa, nhưng đoàn ca múa lại không thể bình xét chức danh một cách nghiêm chỉnh, anh vẫn phải bình xét ở đơn vị cũ. Trang Chi Điệp hỏi:

- Như anh hiện nay, còn bình xét chức năng làm cóc gì?

Nguyễn Tri Phi đáp:

- Tiền cũng cần chức danh cũng cần. Chức danh cũng là danh phận mà! Xã hội bây giờ, quyền có thể chuyển đổi thành tiền, danh phận cũng có thể chuyển đổi thành tiền. Cũng giống như Trang Chi Điệp ấy, có đại danh rồi thì bài sẽ được đăng trên báo chí, được đăng rồi, chẳng phải sẽ có nhuận bút đó sao?

Trang Chi Điệp nói:

- Danh phận của tôi là do tôi viết văn mà có đấy chứ. Trong đoàn kịch, anh đã giữ chức danh gì?

Nguyễn Tri Phi đáp:

- Mình đã từng quản lý quần áo diễn viên. Chỉ riêng trang phục khử tẩy vết ố mồ hôi như thế nào, viết thành luận văn về điểm này, là có thể bình xét một chức cao. Điệp biết không, diễn viên trên sân khấu ra mồ hôi, diễn xong quần áo không thể giặt, thông thường bằng cách phun rượu lên để phơi khô đi, song phơi khô rồi thường có vết ố, quần áo lại bị nhăn, nhưng mình có một bí quyết: phun rượu xong gấp luôn cho vào hòm bỏ đấy ,để rượu từ từ bốc hơi làm sạch vết ố mồ hôi.

Trang Chi Điệp cười bảo:

- Phải viết bí quyết này thành luận văn ấy ư? Tôi không viết nổi!

Nguyễn Tri Phi ngẩn người ra một lúc lâu mới bảo:

- Bí quyết, bí quyết, thật ra là nói rõ một chút xíu này a mà. Nhưng mù tịt không biết gì, thì mất đi hàng trăm đồng. Theo mình được biết, thì hiện nay trong cả nước, những người bảo quản quần áo không ai biết đến ngón này đâu.

Trang Chi Điệp nói:

- Vậy là việc anh xin đăng ký độc quyền.

Nguyễn Tri Phi bảo:

- Nếu bình xét về mặt quản lý quần áo không thành, thì mình bình xét về biểu diễn.

Trang Chi Điệp hỏi:

- Anh đã từng diễn những gì?

Nguyễn Tri Phi đáp:

- Chưa diễn gì, nhưng mình có những ngón kỹ thuật người khác không ai có, là ngón kỹ năng gia truyền, khi bố mình còn sống đã dạy mình, chỉ có điều sau đó đoàn kịch không chia vai diễn cho mình mà thôi. Ví dụ tròn diễn quạt, cái quạt kia không phải để quạt mát, mà có tác dụng đặc biệt, nó từ đạo cụ mà trở thành trình thức biểu diễn, diễn biến thqành một môn kỹ xảo nghệ thuật.

Trang Chi Điệp nóiL

- Có phải anh nói võ thì quạt bụng, văn thì quạt ngực, hoà thượng thì quạt ống tay, đạo thì quạt cổ áo, người già thì quạt râu, người mù thì quạt mắt, thầy giáo thì quạt ghế ngồi, vai hề thì giơ cánh tay bằng vai?

Nguyễn Tri Phi hỏi:

- Điệp cũng hiểu biết chuyện đó à?

Trang Chi Điệp đáp:

- Đây là kỹ thuật nhà nghề của anh ư?

Nguyễn Tri Phi hỏi:

- Điệp biết trò chơi quạt, biết luôn cả trò "thuỷ phái" chứ? Thế nào là "vươn", thế nào là "tung", thế nào là "mang", thế nào là "tránh", thế nào là "lượn", thế nào là "xoay", thế nào là "xông"?

Trang Chi Điệp đáp:

- Tôi không biết.

Nguyễn Tri Phi nói:

- Chắc chắn Điệp không biết. Càng không biết trò nhe nanh múa vuốt. Đừng nói Điệp không biết hiện nay trong giới Tần Xoang ở Tây Kinh hỏi có ai biết không nào? Tại sao không diễn "Chung Quỳ gả em gái", "Sông ứ bùn", "Phán âm tào", không ai nắm được công của trò nhe nanh múa vuốt đâu mà!

Khỏi nói đến trò nhe nanh múa vuốt, ngay đến nghe, cũng là lần đầu tiên Trang Chi Điệp mới nghe nói đến cái tên đó. Anh hỏi:

- Thế anh biết chứ?

Nguyễn Tri Phi đáp:

- Đương nhiên biết chứ. Điệp viết luôn cho mình bài luận văn chơi trò nhe nanh múa vuốt như thế nào nhé? Được chứ?

Trang Chi Điệp đáp:

- Tôi chưa nhìn thấy bao giờ viết thế nào được? Cho dù anh chưa biểu diễn trên sân khấu, thì anh cứ chơi cho tôi xem một lượt, tôi chỉ việc ghi lại, có lẽ tài liệu này sẽ có ích cho việc bình xét chức năng của anh đấy!

Nguyễn Tri Phi bảo chơi trò này phải có cái răng lợn, biết tìm đâu ra bây giờ? Nhưng rồi ồ ồ vỗ tay lên trán, chạy về buồng ngủ của mình ở gác ba, cầm đến một tập giấy đã ngả vàng, bảo:

- Được rồi, được rồi ,trong này viết các loại hình trò nhe nanh múa vuốt.

Trang Chi Điệp cầm lên xem thì ở trên có chữ, có hình của tranh vẽ, Nguyễn Tri Phi bảo:

- Đây là chữ bố mình viết ngày xưa, khi còn sống ông giữ kín không cho ai biết, chỉ giữ cho mình. Sao Điệp không viết lại hộ mình, coi như một luận văn hả? dứt khóat Điệp phải giúp mình việc này. Bây giờ Điệp nằm xuống đây ngủ một giấc, chiều nay phiền Điệp giúp cho, tối nay mình mời đi uống rượu mật rắn.

Trang Chi Điệp cười bảo:

- Tôi có thể giúp anh, nhưng Nguyễn Tri Phi nhà anh cũng là nhân vật có tiếng tăm trong thành Tây Kinh, thì ra là loại ma ngày giã chày gỗ như thế ư?

Nguyễn Tri Phi cũng cười bảo:

- Điệp viết văn cứ luôn luôn định lưu danh muôn thưở, còn mình không có dã tâm như Điệp, mình là con ma sống làm náo loạn sự trời, thành thì thành, không thành thì thôi, nếu mặc thì mặc áo da, không mặc thì cởi trần.

Buổi chiều, Nguyễn Tri Phi quả nhiên dẫn một đoàn diễn viên trai gái ăn mặc sặc sỡ đi biểu diễn. Trang Chi Điệp ngủ một giấc trở dậy viết lại tài liệu kỹ thuật trò chơi giơ nanh múa vuốt. Vốn lòng dạ để tận đẩu tận đâu, định gạt bỏ buồn phiền, nhưng đọc kỹ mấy tờ giấy ấy, lại cảm thấy thú vị vô cùng, đã biết được những bộ phận vận dụng chủ yếu của trò chơi giơ nanh múa vuốt, một là lưỡi hai là răng, ba là má, cần phải nắm vững một nhổ, hai điều chỉnh, ba khống chế. Phóng răng lại chia thành ghép góc trong hai răng và ghép góc giữa hai răng, loại hình của nó có răng cuốn lưỡi, răng chỉ mắt, răng so le đơn, răng cắm phẳng, răng gắn kép, răng sừng dê, răng ngà voi, răng hai móc câu, răng cánh yến đảo, răng yến song phi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .